SNSD Fansite

SNSD Fansite
 
Trang ChínhPortal*Latest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

<div style="background-color: none transparent;"><a href="http://www.rsspump.com/?web_widget/rss_ticker/news_widget" title="News Widget">News Widget</a></div>
Bài gửi sau cùng
Bài gửiNgười gửiThời gian
[�] xin chào... nhớ nhau khôngggg Sun Feb 14, 2016 2:35 am
[�] [30-03-2014]Girls' Generation khép lại chuỗi hoạt động quảng bá cho "Mr.Mr" trên sân khấu "Inkigayo" Tue Jul 08, 2014 10:20 am
[�] [RULE] Rule của box Artwork Wed Feb 05, 2014 9:10 pm
[�] New Selca of Na với que kem!!! Fri Dec 20, 2013 10:07 pm
[�] [Fanfic - Longfic] Cô gái mù - JeTi (Chương 1) Thu Feb 07, 2013 3:28 pm
[�] KDream 2013 Fri Jan 04, 2013 9:03 pm
[�] [GÓP Ý] Một chút ý kiến Wed Dec 19, 2012 8:14 pm
[�] [TuyểnZk] Cần tuyển vk nè Wed Dec 19, 2012 8:08 pm
[�] [ANN] Thông báo toàn 4rum Wed Dec 19, 2012 7:21 pm
[�] [TuyểnGiaPhả] Tuyển thêm thành viên cho ╬♀Håþþÿ ƒαm™♂╬ Tue Sep 25, 2012 8:31 pm

 

 [FANFIC - DRAMA] Tha thứ cho seobang - chap 3 part 2

Go down 
Tác giảThông điệp
Jin Bựa
Report
Report
Jin Bựa


Tổng số bài gửi : 199
CP : 765
Thanks : 15
Join date : 09/07/2011
Age : 29
Đến từ : Xứ sở băng giá

[FANFIC - DRAMA] Tha thứ cho seobang - chap 3 part 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: [FANFIC - DRAMA] Tha thứ cho seobang - chap 3 part 2   [FANFIC - DRAMA] Tha thứ cho seobang - chap 3 part 2 I_icon_minitimeMon Jul 18, 2011 10:46 am

CHAP 3 – Part 2 : WARM...

_Có thật cô sẽ giúp tôi không? – Sica nhỏ nhẹ hỏi.

_ Tôi hứa ! – Yul lại nháy mắt lần nữa và có vẻ điều đó khiến Sica có chút gì e thẹn. Cô cúi mặt xuống và nở một nụ cười then thùng hết sức đáng yêu.

_Cô có muốn nghe một bài hát không?

_Cô có thể hát àh?

_Ukm. Tôi vừa đàn vừa hát. Cô muốn nghe thử chứ? – giờ thì đến lượt Yul mắc cỡ.

_Wow ! Cô còn biết đàn sao ! Vậy bắt đầu đi! – Sica niềm nở.

_Cô biết “Close To You” chứ?

_Đó là một bài hát nổi tiếng.

_Vậy cô lắng nghe nhé !

http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Close-...s.IW6Z9IEZ.html ( các tình yêu cũng lắng nghe nhé cho đồng cảm với chị nhà )

Yul bắt đầu gảy đàn, ánh mắt nhìn ra xa từ từ thả hồn mình vào câu hát.

…” Why do birds suddenly appear…
…Everytime you are near…
…Just like me..they long to be…
…Close to you…”

Lúc này Yul đang say sưa đàn và hát. Âm thanh của chiếc đàn guitar du dương cùng với giọng hát khàn khàn nhưng ngọt ngào của Yul cả hai cùng hòa vào nhau tạo ra một bản nhạc ngây ngất lòng người. Không gì có thể êm đềm và nhẹ nhàng hơn. Những tia nắng chiếu vào làm Yul như tỏa sang. Những cơn gió nhẹ lại hất bay mái tóc đen dài quyến rũ. Tất cả vô tình đã làm tôn lên vẻ đẹp huyền bí của Yul. Và từ lúc đó đến giờ có một người đã hoàn toàn chìm đắm..

---Jessica’s POV---

Thật không thể tin cậu ấy lại có thể hát hay và đàn tốt như vậy. Không hiểu sao tôi cảm thấy bình yên quá! Tiếng hát của cậu ấy xoa diệu đi nỗi đau của tôi. Nó quá ngọt ngào và ngây ngất. Và cậu ấy..cậu ấy thật đẹp! Tuy nước da hơi ngâm nhưng trông cậu ấy lúc này như một viên ngọc trai đen tỏa sang lấp lánh và thật mạnh mẽ. Những chi tiết trên gương mặt cậu ấy tất cả hài hòa tạo ra một vẻ đẹp hoàn hảo. Tim tôi dường như vừa mới lỗi đi một nhịp. Không thể nào! Cậu ấy là con gái mà! Sao tôi có thể chứ! Khoan đã! Hình như có gì đó không ổn. Đôi mắt của cậu ấy, ánh mắt ấy sao lại buồn như thế chứ? Nó giống như là cậu ấy đang có một nỗi niềm thầm kín vậy. Có chuyện gì với cậu ấy sao? Một con người hoàn hảo cả về bề ngoài lẫn tính chất.

---End POV---

Kết thúc bài hát. Yul thả lỏng người. Ánh mắt buồn xa xăm vẫn chưa dứt khỏi cái khoảng trời trống vắng như đang chờ đợi một điều gì đó. Sica vừa chợt tỉnh lại trước dòng ngây ngất miên man kia.

_Cậu có nỗi buồn àh?

_Một chút. Nhưng sao cô biết? – Yul thắc mắc.

_Qua ánh mắt của cậu tôi đoán thế thôi! Tôi có thể biết gì đó không?

_Cô hứng thú muốn biết àh? – Yul nói với chất giọng thân thiện.

_Nếu cậu không ngại…

_Người yêu của tôi…Cô ấy đã bỏ đi..

_Oh! Là con gái sao? – Sica bất ngờ.

_Đúng vậy! Cô không phiền gì chứ? – Yul vẫn cười.

_Oh không! Tại sao chứ? Cô cứ tiếp tục.

_Chúng tôi quen nhau từ khi còn là học sinh tiểu học. Tôi bị cướp mất cây kẹo và cô ấy đã đến dỗ tôi nín khóc còn cho tôi cây kẹo khác.

Yul vừa nói vừa cười trông như một đứa trẻ chứ không còn vẻ buồn bã như trước đó nữa. Cô tiếp tục.

_Mà cô biết cô ấy đặc biệt nhất ở điểm nào không?..Đó là cặp mắt của cô ấy. Nó như hoàn toàn biến mất khi cô ấy cười. giống như vầy nè..

Yul nhắm tịt hai mắt mình và mỉm cười trông không gì có thể ngốc hơn nhưng lại thật đáng yêu một cách nghịch ngợm.

_Đó! Cô thấy không? Cô ấy làm giống vậy đó nhưng tự nhiên hơn tôi nhiều! –Yul vẫn giữ bộ dạng ngốc nghếch đó khi nói.

Hành động của Yul khiến Sica phải bật cười.

_Oh tôi xin lỗi! Chỉ tại nhìn cậu..lạ quá! (Sica sử dụng biện pháp nói giảm nói tránh )

_Không sao đâu cô cứ tự nhiên. – Yul rất vô tư.

Jessica không ngừng khúc khích cười nhưng rồi cũng dừng lại được.

_Thế sao cô ấy lại bõ đi?

_Tôi cũng không biết! – Yul nói và xụ mặt xuống buồn bã.

_Hay cậu làm điều gì đó có lỗi với cô ấy?

_Không thể nào! Tôi rất yêu cô ấy và cô ấy cũng vậy. Cô ấy còn hứa sẽ sống với tôi suốt đời.

_Lạ nhĩ! Vậy tại sao chứ?? – Sica chau mày tỏ ra khó hiểu.

_Tôi đã chờ cô ấy! 3 năm rồi. Tôi tin là cố ấy nhất định sẽ trở về nên tôi vẫn đang chờ đợi.

_Sao cậu biết được cô ấy có trở về hay không?

_Vì tôi tin vào tình yêu của chúng tôi. – Yul nói với ánh mắt nhìn vào không trung.

_3 năm qua cô sống thế nào? – Sica vẫn đang rất tập trung vào câu chuyện.

Câu hỏi của Sica vô tình đã chạm vào nỗi đau của Yul khiến lòng Yul như thắt lại và ánh mắt của Yul đã thể hiện lên điều đó.

_Tôi..Tôi xin lỗi! – Sica cũng chợt nhận ra.

_Tôi đã rất khổ sở! Đang êm đẹp cô ấy lại bõ đi không một lời nói thử hỏi sao tôi chịu được chứ ! Cảm giác đó còn tệ hơn khi người ta nói chia tay với nhau nữa! Đã có lúc tôi muốn chết đi. Giống như cô bây giờ vậy. Tôi đã từng muốn nhào ra biển cho sống cuốn tôi đi thật xa..vì không có cô ấy tôi chẳng muốn sống nữa!

_Thế cái gì đã cản cậu lại?

_Là vì tôi chợt nghĩ ra rằng nếu tôi chết đi mà cô ấy trở về thì ai sẽ ở bên chăm sóc bảo vệ cô ấy chứ! Nên tôi phải sống và tiếp tục chờ đợi. Tôi biết đàn là cũng vì cô ấy. Bởi cô ấy nói cô ấy thích hát thế nên tôi nhất định phải đàn cho cô ấy hát. Tôi thích như vậy !

_Cậu yêu cô ấy đến thế àh?

_Ukm..-Yul quay sang mỉm cười thật nhẹ nhõm.

Lắng nghe như vậy Sica có vẻ đồng cảm được với nỗi niềm của Yul và rất ngưỡng mộ vào tình yêu của cậu ấy. Nhưng dường như Sica có vẻ hơi không thoải mái và cô ấy cũng không hiểu cảm giác đó là gì.

Bỗng nhiên một làn gió mạnh thổi wa làm Sica và Yul nghiêng người và tới khi đó họ mới nhận ra rằng cả hai đang ở sát mép bờ vực tử thần quá nguy hiểm. Sica lại hoang mang, cô thấy hơi chóng mặt với độ cao hiện giờ. Yul bình tĩnh hơn nên đã nhanh chóng trèo xuống.

_Cô trở vào đi ! Gió mạnh nguy hiểm quá !

Sica vì quá sợ hãi nên đã đông cứng người không giám nhúc nhích.

_Tôi…Tôi sợ quáaa…!

_Cô bình tĩnh đi ! Đưa tay cho tôi..Tôi sẽ kéo cô vào!

Sica way lại nhìn Yul với ánh mắt không thể tội nghiệp hơn và từ từ đưa tay ra.

_Đừng sợ! Đừng sợ! Có tôi đây rồi ! Cứ nắm chặt lấy tay tôi là được! Ráng lên !

Cúi cùng Yul cũng nắm được tay Sica và giúp cô ấy trở vào nhưng bất ngờ Sica bị trượt chân và ngã nhào ra sau lang cang

_Á Á Á Á Á !!!!!!!!!!

Sica hét toáng lên khi lúc này cô ấy đang lơ lửng, hai chân quờ quạng trong không trung, toát mồ hôi lạnh nhưng rất may mắn Yul vẫn đang siết chặt lấy tay cô ấy.

_Làm ơn..! Làm ơn..đừng bỏ tôi ra!! Cứu tôi vớiii..! – Sica đã khóc òa.

_Đừng hoảng hốt…!! Tôi giữ được tay cô rồi! Nhất định tôi sẽ không buông ra đâu! Tôi sẽ kéo cô lên – Yul cũng sợ toát mồ hôi hột.

_Xin hãy tin tôi ! Nhìn vào mắt tôi này ! Được chứ??

Không hiểu sao câu nói chắc nịt ấy và ánh mắt thật thà của Yul đã khiến Sica tin tưởng vô cùng và cô đã bớt khóc lấy lại bình tĩnh.

_Bây giờ tôi đếm 1, 2, 3 cô hãy dùng sức đẩy người mình lên và tôi sẽ lập tức kéo thật mạnh. Được chứ?!

Sica vẫn nhìn thẳng vào mắt Yul rồi nhanh chóng gật đầu như thể cô hoàn toàn tin tưởng và giao cả tính mạng của mình cho cậu ấy.

_1…2…3 !!!!!!!!!!!!!!

HẤPPPPP…..Hự…!!!!!!!!!!

Cả hai cùng lúc phối hợp nhịp nhàng và đã thành công. Sica đã suýt chết cũng may Yul đã kéo được Sica lên nhưng rồi lại chợt vấp ngã ra sau. Và bây giờ Sica đang nằm đè gọn lỏn trên người Yul. Cô ấy bỗng ôm chặt lấy Yul rồi òa khóc.

_Tôi sợ quáaaa!!! Tôi cứ nghĩ mình tiêu rồi…!!!! – Sica vẫn òa lên nhưng vẫn ôm chặt không buông Yul ra.

_Hết rồi! Hết rồi! Đừng sợ nữa ! – Yul cũng chưa hết run rẩy và nở một nụ cười mãn nguyện trong khi tay thì đang ôm chặt vỗ về Sica.

Hai người cứ với cái tư thế nhạy cảm đó một hồi lâu nhưng rồi cũng chợt nhận ra và họ lập tức buông nhau với điệu bộ hết sức ngại ngùng.

_Tôi..Tôi thật thất kính!! – Yul xấu hổ.

_Không…là tôi mới đúng ! Tôi xin lỗi..! – Sica ngượng chín cả mặt.

Im lặng một hồi lâu vì cả hai đều quá ái ngại không biết nói gì thì Yul chợt nhớ ra đã trễ giờ học.

_Ô mô trễ giờ mất rồi !

Sica cũng có tiết học và cô cũng biết rằng mình đã trễ giờ.

_Tôi cũng có tiết. Cậu học lớp nào vậy?

_Tôi học lớp S9. Còn cậu ?

_Oh tớ cũng lớp S9 đấy ! – Sica tỏ ra mừng rỡ.

_Trùng hợp vậy sao !! Thế chúng ta cùng xuống lớp thôi. Trễ chắc cũng 15’ rồi đấy. – Yul hối thúc .

Cả hai cùng nhanh chóng đứng lên. Bỗng !

_Úi ! chân tớ..! – Sica nhăn mặt vì bị đau.

_Cậu làm sao thế?

_Tớ xin lỗi…nhưng có lẽ...tớ bị trật chân rồi. – Sica lại ngượng một lần nữa.

Nói rồi Sica ngồi bệt xuống không đi nổi.

_Tớ nghĩ cậu nên xuống lớp trước đi. Trễ giờ rồi ! Cứ để mặc tớ ! Tớ sẽ gọi người nhà lên….

Không đợi Sica nói hết câu.

_Cậu đang nói gì vậy? Tớ không tệ đến mức để cho cậu ngồi đây một mình đâu. Nào leo lên lưng tớ ! Tớ cõng xuống. – Nói rồi Yul lập tức way lưng lại cho Sica leo lên.

_Tớ…Tớ chắc nặng lắm đấy ! mà tới 9 tầng lận..! – Sica ái ngại.

_Không sao mà! Cậu lên nhanh đi ! Trễ quá rồi kìa !!

Cuối cùng Sica cũng ngoan ngoãn leo lên lưng Yul cõng xuống với khuôn mặt đỏ như gấc nhưng trong lòng cảm thấy vui sướng khác thường. Cô từ từ áp mặt mình vào lưng Yul và có cảm giác ấm áp rất lạ lùng. Một cảm giác Sica vẫn không thể hiểu được.

_Hên cho cậu là gặp được tớ đấy ! Lần sau nhớ đừng làm chuyện dại dột nữa biết chưa ?!! – Yul nhắc nhở một cách thân thiện.

_Tớ sợ lắm rồi…!!! – Sica xấu hổ e thẹn bật cười nhẹ.

Điều đó khiến Yul cũng không thể nhịn được cười với cô bé tóc vàng xinh đẹp ngốc nghếch này và hai người cõng nhau đi trong những tiếng khúc khích vui vẻ…

TBC...
cre : soshivn
Về Đầu Trang Go down
 
[FANFIC - DRAMA] Tha thứ cho seobang - chap 3 part 2
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» [FANFIC - DRAMA] Tha thứ cho seobang - chap 3
» [FANFIC - DRAMA] Tha thứ cho seobang - chap 4
» [FANFIC - DRAMA] Tha thứ cho Seobang
» [FANFIC-DRAMA] EM KHÔNG NHẬN RA SAO,JESS!!!=Chap cúi
» [FANFIC-DRAMA] WE ARE THE BEST ( Fam SNSD-VN )

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
SNSD Fansite  :: Sone :: FanFicTion-
Chuyển đến