Đang làm việc trong 1 phòng ốc ở New york, tôi nghe tin chồng cô N.( Cô giáo chủ nhiệm dạy tôi hồi lớp 7) vừa mới qua đời. Tôi nửa tin nửa ngờ vì tại sao cái loại ăn ở thất đức như vợ chồg nhà cô bây giờ mới chết.
Dù công việc bề bộn, tôi vẫn sắp xếp thời gian, đặt 1 vé máy bay hạng nhất về Việt Nam xem thực hư thế nào.
Vừa đến sân bay, bao nhjêu phóg viên, nhà báo, rồi cả các fan nữa vây kín làm tôi ngạt thở. Tôi vội rút chiếc iphone 4G ra gọi điện cho thư kí đem trực thăg chở tôi wa nhà cô.
Trên đườg đi, tôi thấy 1 tay đua thứ thiệt đag lạng lách dưới lòg đườg. Tôi cho người dừg lại, chạy xuống xem. . . Quả đúng là dân a chị. . . Tóc đỏ rực dài đến cạp quần, quần áo theo đúng phong cách of Lady Gaga. . . " Tay đua" quay lại. . . Trời. . . Là cô Ngọc mà :-0
Thì ra sau khi bị Nhà trườg đuổi việc vì tội ăn cắp mấy cái bút bi, cô chuyển nghề sang đua xe kiếm sống. . .
Thấy cô phóng xe bạt mạng ở ngoài đườg, tôi lo lắg hỏi thì được biết, hóa ra là cô đi mua hoa quả về thắp hương cho chồng. . . Khiếp. . . Mua có vài quả quýt dập mà mặc cả lên mặc cả xuốg. Đúg là dòng đời xô đẩy.
Tôi định vứt cho cô mấy chục cái thẻ ATM nhưng lại thôi. Ko phải tôi tiếc tiền, cô cũng như con cháu trong nhà tôi thôi, có j mà tiếc, cái chính là tôi muốn cô tự lập, ko dựa dẫm vào những người giàu có. Tuy vậy, tôi vẫn giới thiệu cho cô 1 số nghề nghiệp ổn định và chân chính như: ăn cắp, cướp giật, buôn bán ma túy, hay đâm thuê chém mướn j đó.
Rồi cô đưa tôi về nhà thắp hươg cho chồng cô.
Căn nhà được bao trùm bởi 1 không khí đông vui, tấp nập kẻ ra người vào. Giữa nhà, ảnh chồng cô đc treo trên 1 cái quạt trần trôg rất ngộ nghĩnh. Tuy đã lạc vào cõi hư vô nhưng chú đã tạo đc 1 kiểu ảnh thờ rất cute: chú giơ 2 ngón tay hình chữ V, biểu tượng của victory, và chú cũng ko wên phồng má tru môi, show hàng chẳng kém ai
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cô àh, căn nhà này là nơi đã có rất nhiều kỉ niệm vs e. Nhớ mỗi lần e đi học muộn, cô đứng dưới nhà, dịu dàng nói: Mày thử lần nữa xem vs những tiếng bẻ tay răng rắc.
Lại nhớ 1 lần, trong giờ học, e ăn kẹo cao su. Cô gọi e lên hỏi sao vào giờ rồi mà ko nhổ đi. Có thể mà cũng phải hỏi. Chưa hết ngọt thì đến bố e cũng ko nhổ ra. Mặc dù vậy, cô ko những ko giận mà còn wan tâm đến e. Cô sợ e wên mắt nuốt bã kẹo vào bụng nên đã nhanh chóng giáng 1 cái tát mạnh vào mặt e vs hi vọng bay chjếc kẹo cao su ra. Theo quán tính, viên kẹo bay ra mang theo những chiếc răng vô tội kủa e . Thật là 1 cái tát ngọt ngào.
1 tiếng trôi wa. E chào tạm biệt cô rùi gọi phj cơ rjêng về New york. . . . . . Trog lòng ko giấu nổi sự tò mò: " Đến bao giờ e mới đc thắp hươg cho cô đây? "
p/s: thấy hay thì cho xin cái tks
cre : AA