CHAP 2 : WAITING…
http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Right-...x.IWZDOIZU.html (các pạn trẻ nhớ nghe bài này suốt chap nhé )
---Yul’s POV---
Mi Young àh cậu đã đi đâu vậy? Đã 3 năm rồi đấy. Cậu bõ tớ mà đi không một lời chào. Cậu có hiểu được cảm giác của tớ như thế nào không? Tớ bơ vơ lắm và cô đơn nữa. Tớ nhớ cậu. Tớ nhớ mắt cười. Chẳng phải cậu đã hứa sẽ cùng sống với tớ sao bây giớ lại bõ đi như thế chứ! Tớ vẫn đang chờ cậu. Tại bãi biển này mỗi ngày tớ đều chờ đợi vì tớ biết cậu sẽ trở về đúng không Mi Young ?! Tớ đã biết đàn rồi đấy. Tớ đã học ngay sau khi cậu bảo cậu thích hát có nhớ không. Giờ đây tớ đã đàn tốt rồi mà sao cậu vẫn chưa về để hát! Tớ nhớ cậu lắm! Seobang rất nhớ Mi Young!Cậu bỏ đi lâu như thế làm sao tớ biết được cậu giờ có hạnh phúc hay không? Cậu bỏ đi như thế làm sao tớ bảo vệ cậu trong vòng tay tớ được đây!
----------End POV-------
Nỗi nhớ của Yul những cơn sóng và những ngọn gió vô tư kia như có thể hiểu được.Sóng đánh rất dữ dội như nỗi nhớ đang dâng trào trong Yul bây giờ làm Yul thấy cô đơn hơn bao giờ hết.Yul nhớ Mi Young phát điên lên được.Nước mắt đã bắt đầu rơi.Yul lại khóc.Giọt nước mắt của sự đợi chờ mòn mỏi ứ nghẹn ở khóe mắt. Những khoảnh khắc tuyệt đẹp trong kí ức ùa về siết chặt tâm trí Yul.Nỗi nhớ không nói thành lời. Đã bao lần Yul tuyệt vọng mệt mỏi khụy xuống và thầm nhắc nhở mình quên Mi Young đi nhưng Yul đã không thể. Càng muốn quên thì lại càng nhớ. Nhớ lại những hình ảnh và lời nói của Mi Young và Yul tin vào tình yêu của cô ấy đối với mình. Chỉ còn thứ tình yêu mong manh ấy làm niềm tin cho Yul vực qua từng ngày. Yul cứ típ tục chờ đợi. Yul sẽ sống để chờ đợi Mi Young và sống vì Mi Young.
Giua cái nắng chiều tà của hoàng hôn lấp lánh trên mặt biển. Yul ngồi trên làn cát trắng ôm cây đàn guitar và cất lên tiếng hát ngọt ngào sâu tận đáy lòng.
“ Wherever you go…
...Whatever you do…
...I will be right here waiting for you…
...Whatever it takes…
...Or how my heart breaks…
...I will be right here waiting for you..." Đôi mắt đen láy đăm chiêu nhìn ra xa xăm. Mái tóc dài đen suông thẳng mượt được những cơn gió nhẹ hất tung bay. Trông Yul thật đẹp dưới ánh hoàng hôn nhưng đó là vẻ đẹp của một người cô đơn lặng lẽ đang cố gắng nén chặt nước mắt, cố gắng hy vọng, cố gắng hát để quên đi nỗi nhớ nhung và buộc mình phải tin tưởng rằng người yêu sẽ quay trở lại..
---Yul’s POV---
Tớ từ giờ sẽ không khóc nữa đâu Mi Young àh! Lỡ cậu về bất chợt thấy tớ đang khóc thì xấu hổ lắm. Không thể để cho cậu thấy tớ khóc được. Tớ phải mạnh mẽ lên để cho cậu một chỗ dựa vững chắc. Như vậy cậu mới trở về có đúng không!! Tớ sẽ cười, tớ sẽ vui vẻ và chờ đợi cậu. Tớ sẽ chỉ chờ mỗi một mình cậu và chỉ yêu một mình cậu mà thôi. Cậu mà không về tớ sẽ ở giá lun cho mà biết. Lúc đó cậu hối hận vô ích đấy !
----------End POV---------
Tự mình nghĩ thế xong Yul bật cười có lẽ vì sự trẻ con của mình nhưng yêu và chờ đợi thì không trẻ con chút nào. Yul lấy một cái chai thủy tinh trống rỗng bỏ vào đó một thông điệp
“Mi Young trở về với Kwon Sebang”
…rồi ném thật xa ra biển cho những cơn sóng dữ dội đó cuốn đi và như thế Yul típ tục hi vọng. Mi Young đã từng nói làm cách này thì điều ước của mình sẽ trở thành sự thật.
------------FLASHBACK----------
_Yul ah~ đến đây! Có cái này hay lắm nè !
_Gì thế? Vợ tớ.
_Ứ ! Cưới cậu bao giờ chứ. – Mi Young nhõng nhẽo
_Sao nào? Có cái gì hay đâu? – Yul vừa nói vừa cười trước cái sự quá dễ thương của bạn gái mình.
_Cậu viết ra một điều ước đi rồi bỏ vào chai này và ném ra biển thì nó sẽ trở thành sự thật đấy !
_Thật sao ! Vậy để tớ viết liền. – Yul hăng hái hết sức.
_Cậu viết gì thế cho tớ xem với – Mi Young tò mò lóng ngóng nhìn trộm.
_Từ từ ! Tớ sẽ đọc cho cậu nghe trước khi ném đi mà. Xong rồi ! Hì hì – Yul cười ngốc nghếch.
“ Mi Young xinh đẹp và Kwon Seobang mãi mãi chung sống hạnh phúc”
_Ax ! Kwon Seobang ! Haha..- Mi Young bật cười lớn.
_Này ! có gì mà buồn cười chứ ! Từ giớ cậu phải gọi tớ là Seobang đấy. Pít chưa??
_Tớ thấy gọi Da Nâu hay hơn cơ ! Hahaha…- Mi Young lại cười phá lên trêu chọc Yul.
_Yah ! Cậu giám gọi tớ như vậy…Bộ cậu muốn…
Chưa kịp dứt lời thì Yul trông thấy một con bọ nhỏ gần đó lập tức Yul lóe lên một ý nghĩ rồi nhanh chóng bắt con bọ đó tiến lại gần Mi Young.
_À không tớ thấy cái tên đó cũng đẹp đấy chứ ! Phần thưởng cho cậu nè..
Mi Young chưa hiểu gì còn lớ ngớ nhưng rồi chợt hoảng lên…
_Á Á Á Á Á Á……..!!!!!!!!!! BỌOOOOO !!!!!!! – Tiếng hét của Mi Young làm Yul muốn thủng màn nhĩ.
_Sao nào? Cậu còn dám gọi Da Nâu nữa không? – Yul dí con bọ đến gần Mi Young hơn với vẻ mặt láu cá hiết biết.
_À không không !! Tớ không gọi thế nữa. Tớ giỡn mà. Cậu..cậu đừng đùa thế chứ! Vứt con bọ xấu xí này đi nha nha Yul nha. – Mi Young vừa nói vừa sợ hãi bước lùi.
_Vậy cậu phải gọi là Kwon Seobang !
_Được được !
_Còn phải thơm tớ 5 cái coi như chuộc lỗi !
_Cho cậu 10 cái lun nếu cậu vứt ngay con vật gớm ghiếc này đi!
_Ơ ! Cậu nói phải thực hiện đấy nhé ! – Yul mừng rỡ liền tay vứt ngay con bọ đi thật xa rồi hí hửng quay lại trong khi Mi Young vẫn còn đang hoang mang.
_Tỉnh lại đi nào ! Có gì mà sợ cơ chứ ! Con bọ bé xíu còn cậu mập mạp thế này cơ mà. Hehe. Gọi Seobang mau mau nào !
Mi Young tỉnh lại và biết mình bị tên ngốc nghếch đáng iu này chơi khăm nhưng đành bứt rứt chịu đựng.
_ Ờ thì Kwon Seobang. Được chưa đồ đáng ghét!
_Nào 10 cái thơm nào ! Yul nhắm mắt chờ đợi.
..Bỗng..
_Á đauuuu ! – Yul hét lên khi Mi Young cắn vào má mình một cái đau điếng.
_Cho chừa! Đồ thời cơ! Hứ. – Mi Young quay đi tiến về phía cái chai
Yul vẫn đang đứng mếu máo nhưng rồi cũng lẽo đẽo đi theo Mi Young.
_Bây giờ chúng ta cùng ném nó đi nhé và chắc chắn nó sẽ thành sự thật. – Mi Young cười tươi tắn.
_1..2..3 !!.........
Cái chai đã được ném đi thật xa ra biển để lại 2 con người đang hướng mắt nhìn theo. Chợt Yul ôm Mi Young từ đằng sau thì thầm vào tai hết sức ngọt ngào.
_Tớ yêu cậu! Hwang Mi Young xinh đẹp
_Mãi mãi chứ? Có tin được không?
_Ukm. Hãy tin tớ !
_Tớ cũng yêu cậu ! Kwon Seobang.
Đó có lẽ là một lời hẹn ước nhẹ nhàng và đáng yêu nhất và rồi hoàng hôn lại một lần nữa bao trùm lấy hạnh phúc của họ.
--------END FLASHBACK-------
TBC…
cre : soshivn